Bài số 9  

Thơ bà Ono no Komachi 小野小町

 

a) Nguyên văn:

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

b) Phiên âm:

Hana no iro wa

Utsurini keri na

Itazurani

Waga miyo ni furu

Nagameshi ma ni

c) Diễn ý:

Ôi, anh đào đã nhạt màu hết rồi,

Trong cơn mưa dài đìu hiu.

Nhìn lại thân phận của mình nào có khác,

Mãi ngậm ngùi nhìn nhan sắc héo tàn đi.

d) Dịch thơ:

Mưa xuân dài, luống trông,
Anh đào nhạt sắc hồng.
Dung nhan mình sớm úa,
Vì hay buồn mông lung.

(ngũ ngôn) 

Màu hoa phai, nhan sắc tàn,
Cảm thương thân thế, trông hàng mưa sa.

(lục bát)

 

e)      Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Kokin-shuu (Cổ kim tập) quyển 2, thơ mùa xuân, phần hạ.

Tác giả: Nữ thi nhân Ono no Komachi (Tiểu Dã, Tiểu Đinh, sống khoảng hậu bán thế kỷ thứ 9, không rõ năm sinh năm mất).

Ono no Komachi

Bài thơ này của trang tuyệt thế Nhật Bản Ono no Komachi, một trong Lục Ca Tiên đầu thời Heian. Ono là họ của bà còn Komachi là một khu vực (machi) nhỏ (ko) - còn gọi là cục (tsubone) – trong hoàng cung, có lẽ là nơi bà có thời phục vụ như một nữ quan. Bà đẹp đến nỗi bây giờ trong tiếng Nhật còn có thành ngữ komachi-musume 小町娘để chỉ một nàng con gái đẹp. Trong Kokin Waka-shuu có chép lại nhiều bài thơ tình nồng nhiệt mà các ông làm ra để gửi cho bà. Nhiều truyền thuyết, ca từ, tuồng tích nói về bà. Ngay cả có một loại truyện chỉ chuyên kể về hành trạng của bà có tên là komachi-mono小町物.

Ki no Tsurayuki trong lời tựa tập Kokin-shuu cho rằng “thơ của bà não nùng buồn thảm như cô con gái nhà quí phái đang lâm bệnh”.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Đau buồn vì nhan sắc sẽ héo tàn như hoa anh đào tàn trong cơn mưa.

Để ý đến lối chơi chữ theo thủ pháp kake-kotoba: Chữ furu viết theo hai lối khác nhau vừa có nghĩa là (hoa) “rơi rụng” 降るvừa có nghĩa là (đời) “trôi qua” 経る, còn chữ nagame vừa là “mưa kéo dài” 長雨vừa là “nhìn về xa xăm” 眺め. Điều này sẽ được trình bày thêm trong mục nói về qui ước và văn phạm thơ waka ở cuối sách. Nó tạo cho câu thơ hai lối hiểu (nijuu bunmyaku = nhị trùng văn mạch) làm ta có thể hiểu là “ hoa chưa rụng đã bị mưa làm rụng sớm, khác nào nhan sắc chưa tàn đã vì chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ mà cuộc đời lỡ làng lúc nào không hay”. Đây là lời than thở của một mỹ nhân đa sầu đa cảm đang ở giữa tuổi xuân chưa chi đã nghĩ đến lúc nhan sắc tàn phai.

Hana (hoa) nếu nói trống không nên hiểu là sakura (anh đào) như qui ước trong thơ Nhật. Utsurikeri là tàn phai. Na dùng như tán thán từ “Hỡi ôi!”.

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Hảo hoa.
好 花

 

Hảo hoa chuyển thuấn tức phiêu linh,
好 花 転 瞬 即 飄 零

Chỉ hận không không độ tử sinh.
只 恨 空 空 度 死 生

Thương tâm hồng lệ hà sở tự,
傷 心 紅 泪 何 所 似

Liên miên tế vũ bất năng tình[1].
連 綿 細 雨 不 能 晴


 


[1] Tình: tạnh mưa.

Anh dịch:

Thy love hath passed away from me,

Left desolate, forlorn,

In winter-rains how wearily,

Thy summer past I mourn!

(Dickins)

Color of the flower

Has already passed away

While on trivial things

Vainly I have set my gaze,

In my journey through the world.

(Mac Cauley)

Người ta kể rằng Ono no Komachi có đủ điều hiện nhan sắc và gia thế để trở thành hoàng hậu nên tiếp tục từ chối lời cầu hôn không biết bao nhiêu vương tôn công tử và hành hạ các ông đến nơi đến chốn. Có giai thoại: để thử thách tình yêu, bà bắt ông tướng Fukakusa phải đi qua đi lại nhà đủ mình đủ 100 đêm và phải đánh dấu mỗi lần (dĩ nhiên, ông chỉ đi được 99 đêm). Rốt cuộc, lúc quá lứa lỡ thời, bà phải lấy một ông thợ săn. Bà có được một đứa con với ông này nhưng cả chồng lẫn con đều chết trước, để lại bà cô độc trong cảnh góa bụa. Tương truyền bà về sau đi ăn mày và phải van xin Thần Phật cứu độ cho thoát nghiệp báo.

 

 

 





Bài số 9  

Thơ bà Ono no Komachi 小野小町

 

a) Nguyên văn:

花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

b) Phiên âm:

Hana no iro wa

Utsurini keri na

Itazurani

Waga miyo ni furu

Nagameshi ma ni

c) Diễn ý:

Ôi, anh đào đã nhạt màu hết rồi,

Trong cơn mưa dài đìu hiu.

Nhìn lại thân phận của mình nào có khác,

Mãi ngậm ngùi nhìn nhan sắc héo tàn đi.

d) Dịch thơ:

Mưa xuân dài, luống trông,
Anh đào nhạt sắc hồng.
Dung nhan mình sớm úa,
Vì hay buồn mông lung.

(ngũ ngôn) 

Màu hoa phai, nhan sắc tàn,
Cảm thương thân thế, trông hàng mưa sa.

(lục bát)

 

e)      Tác giả và hoàn cảnh sáng tác:

Xuất xứ: Kokin-shuu (Cổ kim tập) quyển 2, thơ mùa xuân, phần hạ.

Tác giả: Nữ thi nhân Ono no Komachi (Tiểu Dã, Tiểu Đinh, sống khoảng hậu bán thế kỷ thứ 9, không rõ năm sinh năm mất).

Ono no Komachi

Bài thơ này của trang tuyệt thế Nhật Bản Ono no Komachi, một trong Lục Ca Tiên đầu thời Heian. Ono là họ của bà còn Komachi là một khu vực (machi) nhỏ (ko) - còn gọi là cục (tsubone) – trong hoàng cung, có lẽ là nơi bà có thời phục vụ như một nữ quan. Bà đẹp đến nỗi bây giờ trong tiếng Nhật còn có thành ngữ komachi-musume 小町娘để chỉ một nàng con gái đẹp. Trong Kokin Waka-shuu có chép lại nhiều bài thơ tình nồng nhiệt mà các ông làm ra để gửi cho bà. Nhiều truyền thuyết, ca từ, tuồng tích nói về bà. Ngay cả có một loại truyện chỉ chuyên kể về hành trạng của bà có tên là komachi-mono小町物.

Ki no Tsurayuki trong lời tựa tập Kokin-shuu cho rằng “thơ của bà não nùng buồn thảm như cô con gái nhà quí phái đang lâm bệnh”.

f) Thưởng ngoạn và phẩm bình:

Đề tài: Đau buồn vì nhan sắc sẽ héo tàn như hoa anh đào tàn trong cơn mưa.

Để ý đến lối chơi chữ theo thủ pháp kake-kotoba: Chữ furu viết theo hai lối khác nhau vừa có nghĩa là (hoa) “rơi rụng” 降るvừa có nghĩa là (đời) “trôi qua” 経る, còn chữ nagame vừa là “mưa kéo dài” 長雨vừa là “nhìn về xa xăm” 眺め. Điều này sẽ được trình bày thêm trong mục nói về qui ước và văn phạm thơ waka ở cuối sách. Nó tạo cho câu thơ hai lối hiểu (nijuu bunmyaku = nhị trùng văn mạch) làm ta có thể hiểu là “ hoa chưa rụng đã bị mưa làm rụng sớm, khác nào nhan sắc chưa tàn đã vì chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ mà cuộc đời lỡ làng lúc nào không hay”. Đây là lời than thở của một mỹ nhân đa sầu đa cảm đang ở giữa tuổi xuân chưa chi đã nghĩ đến lúc nhan sắc tàn phai.

Hana (hoa) nếu nói trống không nên hiểu là sakura (anh đào) như qui ước trong thơ Nhật. Utsurikeri là tàn phai. Na dùng như tán thán từ “Hỡi ôi!”.

g)      Dư Hứng:

Hán dịch:

Hảo hoa.
好 花

 

Hảo hoa chuyển thuấn tức phiêu linh,
好 花 転 瞬 即 飄 零

Chỉ hận không không độ tử sinh.
只 恨 空 空 度 死 生

Thương tâm hồng lệ hà sở tự,
傷 心 紅 泪 何 所 似

Liên miên tế vũ bất năng tình[1].
連 綿 細 雨 不 能 晴


 


[1] Tình: tạnh mưa.

Anh dịch:

Thy love hath passed away from me,

Left desolate, forlorn,

In winter-rains how wearily,

Thy summer past I mourn!

(Dickins)

Color of the flower

Has already passed away

While on trivial things

Vainly I have set my gaze,

In my journey through the world.

(Mac Cauley)

Người ta kể rằng Ono no Komachi có đủ điều hiện nhan sắc và gia thế để trở thành hoàng hậu nên tiếp tục từ chối lời cầu hôn không biết bao nhiêu vương tôn công tử và hành hạ các ông đến nơi đến chốn. Có giai thoại: để thử thách tình yêu, bà bắt ông tướng Fukakusa phải đi qua đi lại nhà đủ mình đủ 100 đêm và phải đánh dấu mỗi lần (dĩ nhiên, ông chỉ đi được 99 đêm). Rốt cuộc, lúc quá lứa lỡ thời, bà phải lấy một ông thợ săn. Bà có được một đứa con với ông này nhưng cả chồng lẫn con đều chết trước, để lại bà cô độc trong cảnh góa bụa. Tương truyền bà về sau đi ăn mày và phải van xin Thần Phật cứu độ cho thoát nghiệp báo.